Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Vương Thuật Chi lợi dụng bóng đêm đi qua nhỏ ngõ, nhiều lần thiếu chút nữa bị quan binh truy lùng bắt được, cũng may đều hữu kinh vô hiểm tránh được, cuối cùng đứng trước cửa phủ Hứa, nhẹ nhàng gõ cửa. LQĐ
(Hữu kinh vô hiểm nghĩa gần giống có bị hoảng sợ nhưng k gặp nguy hiểm)
Cửa nhanh chóng được mở ra, Vương Thuật Chi nói: “Làm phiền thông bẩm với Hứa đại nhân nói có Vương mỗ cầu kiến.”
Trong kinh đại đa số người đều từng gặp hắn, lại càng không cần phải nói đám người hầu lanh lợi trong phủ của những quan lại quyền quý, người nọ vừa liếc đã nhận ra hắn, bỗng chốc trợn trừng mắt, lộ vài phần bối rối, cười làm lành nói: “Bẩm Thừa tướng… Đại nhân không có trong phủ, ngài ấy đi ra ngoài rồi.”
“Ra ngoài?” Vương Thuật Chi hơi híp mắt, “Trời còn chưa sáng, Hứa đại nhân đã ra cửa sớm vậy? Chẳng phải hôm nay không phải vào chầu triều sao?”
“Đại nhân đi từ hôm qua ạ.” Vẻ mặt người nọ cung kính, ánh mắt hơi né tránh.
“Đừng lo.” Vương Thuật Chi cười nhẹ nhàng, nhín xoáy sâu gã ta: “Vậy ta vào đợi.”
“Ai ai! Thừa tướng ngàn vạn lần không được!” Nét mặt người nọ lộ vẻ lo lắng, đưa tay cản hắn lại: “Đại nhân nhất thời nửa khắc không về được, Thừa tướng vào cũng phải chờ đợi lâu, chi bằng ngài về phủ trước đi, đợi sau khi đại nhân về, tiểu nhân sẽ tới bẩm báo?”
“Về phủ?” Vương Thuật Chi cong môi, ánh mắt ném ra sau gã ta: “Không phải đại nhân đang ra đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-duoi-thanh/1880614/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.