Tề Hàm ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Ninh. Khuôn mặt y tuấn lãng không cảm xúc, ánh mắt chuyên chú nhìn cửa phòng phảng phất như có thể nhìn đến cảnh tượng bên trong, bình tĩnh như vậy, đạm nhiên như vậy, lạnh nhạt như vậy ra lệnh trừng phạt, sau đó dùng một câu đem toàn bộ sai lầm quy kết trên người nó.
Nhưng y nói hoàn toàn đúng, tất cả đều là nó sai.
"Đi thôi." Quân Mặc Ninh xoay người rời đi.
Tề Hàm không biết Phong ca ca làm sao có thể đè nén âm thanh, trong phòng chỉ còn lại tiếng roi mây gào thét dường như đánh vào lòng nó. Tề Hàm xoay người bước nhanh theo Quân Mặc Ninh, nó vốn cực kỳ sợ hãi nam tử đang đi phía trước nhưng giờ khắc này nó lại có chút hy vọng nhỏ nhoi y sẽ trừng phạt chính mình, như vậy có lẽ tốt hơn việc Phong ca ca thay nó gánh vác tất cả.
Thư phòng, Quân Mặc Ninh ngồi sau án thư, tư thế thoải mái, y trước nay là kiểu người sống sao để chính mình thoải mái nhất. Giống như hiện tại y ngồi nghiêng ngả, một chân gác trên một chân khác, ngữ khí thản nhiên, "Tề Hàm, Tần Phong đã dùng chính tự do của hắn đổi một mạng cho ngươi, sau đó lại không tiếc trả giá cũng muốn bảo vệ ngươi lưu lại nơi này. Thân là chủ tử ta phạt hắn không biết giữ bổn phận nhưng đồng thời thân là chủ tử, ta cũng thưởng thức sự trung thành của hắn đối với ngươi. Cho nên ta lại cho ngươi một cơ hội, chính ngươi nói, ngươi muốn cái gì?"
Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522049/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.