Tề Hàm không biết nó đi vào thư phòng kỳ thật nó cũng không xa lạ này bằng cách nào, đây là chỗ nó dập đầu bái sư, tập viết vỡ lòng; nhưng cũng ở chỗ này, nó không nhìn thấy nhưng lại nghe được rõ rõ ràng ràng tiên sinh nguyệt lãng thanh phong, bị đại sư bá phạt nặng, mà tất cả đều là vì nó.
Nó biết tiên sinh không thích bộ dạng rụt rè của nó, nhưng ngoại trừ thẳng lưng quỳ đoan chính, ngay cả chút xíu nó cũng không dám ngẩng đầu... Nó đáng chết, nó có lỗi với tiên sinh, nó không mặt mũi nhìn tiên sinh!
Biết nó bị bệnh, nhưng lần đầu tiên sau mấy ngày nhìn thấy Tề Hàm, Quân Mặc Ninh vẫn có chút giật mình. Đứa bé trước tết đã nuôi tốt hơn nhiều, sao mới qua mấy ngày lại trở nên tiều tụy như vậy? Lúc vào cửa hơi ngẩng đầu một cái, đôi mắt sưng giống như quả hạch đào, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thân thể lại gầy đi ba phần... Cả người đều hiện lên cảm giác suy sụp và ảm đạm khó có thể dùng lời diễn tả được.
Y nhìn về phía Sở Hán Sinh, Sở Hán Sinh cũng không biết kể từ đâu, thoáng lắc đầu sau đó dưới sự ra hiệu của Quân Mặc Ninh, rời đi.
Thư phòng chỉ còn hai người, bầu không khí tựa hồ càng thêm áp lực, Tề Hàm hận không thể vùi đầu vào ngực.
Bỗng dưng, một cái khay xuất hiện trước mắt, bên trái đặt ba cây ngân châm, bên phải là một cây roi mây to bằng ngón tay cái! Tề Hàm kinh sợ ngẩng đầu, đối diện với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522069/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.