Quân Mặc Ninh nhìn Tề Hàm lựa chọn, tuy gian nan nhưng đúng là vẫn tự nguyện lựa chọn, trong lòng y như có tảng đá rơi xuống. Đa số thời điểm, duyên phận giữa người với người e rằng cũng không huyền bí như vậy, có thể chỉ vì nhìn thấy nét tương đồng, hoặc là, khát vọng lẫn nhau.
Y cầm lấy roi mây đi tới bên cạnh đứa bé, không có quần áo che đi thân thể mảnh dẻ, trên mông trắng nõn lưu lại vết tích đã từng bị ngược đãi, đan xen khắp nơi. Lát nữa phối ít thuốc làm nó biến mất vậy, nếu lựa chọn ở lại, ký ức trong quá khứ không nên có bất cứ dấu vết gì.
Quân tiên sinh còn chưa bắt đầu dạy dỗ, đã bắt đầu nghĩ nên phối thuốc trị thương thế nào rồi.
Trái tim Tề Hàm bùm bùm bùm nhảy lên, ký ức không chịu nổi trong đầu vẫn đang sôi trào như sông cuộn bể gầm, bây giờ chính mình bày ra tư thế như vậy chờ đau đớn lên người... Nó nhịn xuống nước mắt sợ hãi, lại không ngăn được mồ hôi lạnh điên cuồng toát ra.
"Quy củ... Còn nhớ rõ sao?" Giọng Quân Mặc Ninh nghiêm nghị từ đỉnh đầu truyền đến.
Tề Hàm hơi quay đầu, liền thấy một cây roi mây màu đen to bằng ngón cái, nó như thấy ngân châm mà nhanh chóng quay đầu đi, run rẩy nói rằng, "Hồi tiên sinh... Nhớ... nhớ kỹ, không cho phép lên tiếng, không cho phép tránh né, không cho phép... tự tổn thương."
"Tốt." Quân Mặc Ninh lùi về sau một bước, đổi roi mây sang tay phải, cân nhắc mức phạt nói, "Ba mươi roi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522070/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.