Mùa hè năm Thừa Tộ thứ mười một, Giang Nam lũ lụt.
Sự thiên vị của ông trời đối với Trung Châu cuối cùng cũng có ngày kết thúc, mấy năm gần đây, thiên tai liên tiếp, trong đó đặc biệt bị lũ lụt nhiều nhất, mà sau mỗi lần lũ lụt, ngoại trừ ngập lụt vạn dặm, còn có ôn dịch hoành hành.
Trên đường lớn, ba con khoái mã một trắng hai đen đang chạy, mỗi một con đều cường tráng khỏe mạnh, xa xa đã nhìn thấy bốn vó sinh gió, như bước trên mây.
Dẫn đầu là một nam tử cưỡi một con ngựa cao to toàn thân màu đen, dáng người khôi ngô tràn đầy sức mạnh, ngồi trên ngựa như núi cao sừng sững, trong lúc nhìn xung quanh khí thế vẫn lỗi lạc, khiến người ta nhìn đã khiếp sợ.
"Hu..." Nam tử đột nhiên ghìm chặt cương ngựa, hai con ngựa một đen một trắng phía sau lập tức dừng theo như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Trong đó có một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi cưỡi trên con ngựa trắng, khuôn mặt như ngọc, tựa như chi lan, một thân trang phục bạch y ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp. Nhìn thấy nam tử dừng lại, hắn cũng không chút do dự ghìm chặt cương ngựa.
Tuy nam tử khí thế lỗi lạc, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên này lại rất ôn hòa, hắn chỉ vào cửa thành viết hai chữ "Lâm Châu" cách đó không xa nói rằng, "Hàm nhi, tối nay chúng ta liền nghỉ ngơi ở thành Lâm Châu đi."
Thiếu niên này chính là Tề Hàm năm năm trước hoảng loạn chạy ra khỏi hoàng cung lại xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522072/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.