Lúc Tào Khiêm nghe hạ nhân bẩm báo Cung thân vương đến phủ, sắc mặt trên khuôn mặt già dặn sáng tối khó phân. Tính cách gã tàn nhẫn dứt khoát, cả nhà trên dưới đều theo khuôn phép, không dám có bất kỳ tình huống đi sai bước nhầm nào. Gã không kiên nhẫn phất tay một cái, gã sai vặt trẻ tuổi thở dài không lưu lại dấu vết, khom người lui ra sau mấy bước mới xoay người rời đi.
Trên đường quay về bếp, trùng hợp đụng phải Tào Bác Thư, con trưởng* duy nhất của Tào Khiêm, giữa chân mày thanh niên vừa nhược quán* ẩn giấu sự lo lắng, nhưng giọng nói vẫn hiền hòa hỏi, "Nghe nói Cung thân vương tới? Ở nơi nào?"
* Con trưởng ở đây là con dòng chính. Nhược quán chỉ thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi.
Trên dưới Tào phủ, chỉ có vị thiếu gia này là người ôn hòa nhất, bọn hạ nhân không ai không thích thân cận với hắn. Thấy hắn hỏi, gã sai vặt cung kính nói, "Hồi thiếu gia, vương gia đang ở chính sảnh, tiểu nhân đã bẩm báo lão gia."
"Ngươi đi đi," Tào Bác Thư khuôn mặt tròn tròn phất tay một cái, lộ ra sắc mặt vui vẻ, "Ta đi gặp vương gia một chút, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp."
Gã sai vặt lui xuống, Tào Bác Thư đi nhanh vài bước tới chính sảnh, nhìn thấy Cung thân vương Tề Mộ Tiêu vóc người cường tráng phong độ hiên ngang.
"Bái kiến vương gia." Tào Bác Thư hành lễ.
Tề Mộ Tiêu hào sảng cười nói, "Tiểu Thư Thư, sao ngươi vẫn mãi chưa trưởng thành?!" Những lời này là năm đó Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522114/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.