Mạc Hâm đánh liên tục ba mươi mấy cái còn chưa dừng tay, ban đầu Mạc Nghiêu còn nhe răng trợn mắt, càng về sau mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, nhưng bởi vì thiếu gia trước mặt nên không dám không tuân theo quy củ.
"Quân ca ca..." Tề Huyên cẩn cẩn thận thận kéo tay áo Tề Hàm, nhìn thấy Tề Hàm cúi đầu nhìn nó, nó thoáng cái co rụt lại, đáng thương nói, "Không phải lỗi của hắn, là lỗi của Huyên nhi, ngài đừng đánh hắn, tay hắn sắp gãy rồi..."
Đối mặt Tề Huyên, tâm tình Tề Hàm rất phức tạp. Lần đầu gặp nó, đứa nhỏ đáng thương này khiến Tề Hàm nghĩ đến chính mình khi đó, giãy giụa bên bờ vực sống chết; sau khi biết chân tướng chuyện đó hắn mới hiểu được, Cung thân vương không phải Lăng Tuyết, Tề Huyên cũng không phải Tề Hàm năm đó cái gì cũng không biết; Tề Huyên thông minh, gan dạ, đánh bậy đánh bạ nhưng hết lần này đến lần khác không phải không ăn thua!
Cung thân vương nói, để cho mình dạy dỗ Tề Huyên, nói thật, trong lòng Tề Hàm cũng không có lòng tin. May mắn thay tiên sinh nói, để hắn đưa Tề Huyên về vương phủ trước, đợi ngày sau thời cơ chín muồi, dạy dỗ cũng không muộn.
Nói như vậy, hai vị trưởng bối của hắn đều ngầm thừa nhận, sau này Tề Huyên sẽ do hắn quản?
Tề Hàm nghĩ cấp độ đứa nhỏ nghịch ngợm này có chút cao, muốn dạy dỗ còn phải tiêu tốn một phen tâm tư. Có điều bây giờ thấy nó xin tha cho Mạc Nghiêu, trong lòng Tề Hàm ít nhất cũng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522116/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.