Tề Hàm thoát khỏi đôi tay ma quỷ của Vương Nguyên, lại nhìn sang Tề Huyên vẻ mặt mất mát còn đang quỳ, bọn họ quen biết mấy ngày, hắn chưa thấy đứa bé này buồn bã như vậy. Hắn một lần nữa quỳ xuống nói, "Cửu sư bá, Huyên nhi ở Mạc trạch mấy lần muốn về nhà, Diệc Hàm thay mặt trưởng bối, đánh lòng bàn chân Huyên nhi ba mươi cái... Diệc Hàm đi quá giới hạn, thỉnh sư bá trách phạt."
Lúc này Tề Mộ Tiêu mới cho đứa bé hoảng hoảng hốt hốt kia một ánh mắt, nói, "Giao cho ngươi, đương nhiên muốn đánh muốn phạt đều cho ngươi dạy dỗ. Tiên sinh ngươi đã nói như vậy, nó tạm thời ở lại chỗ này, ngươi có chuyện bận rộn phải làm, phái một người trông coi nó là được."
Tề Hàm hơi hơi xoay đầu, nhìn thấy cái đầu nhỏ của Tề Huyên gần như sắp nhét vào trong lồng ngực, hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng trước, trong lòng suy nghĩ về sau phải quan tâm đứa bé này nhiều hơn.
"Đứng lên đi, sau này nhìn thấy chúng ta không cần đa lễ như vậy," Lúc Tề Mộ Tiêu nhìn hắn, vẻ mặt liền ôn hòa trở lại, "Nghe đại sư bá ngươi nói, tiên sinh ngươi định cho ngươi rất nhiều quy củ, cũng không có điều quỳ xuống đáp lời này đúng không?"
"Không có... Tạ đại sư bá!" Tề Hàm nói cảm ơn, tiện tay đỡ Tề Huyên đứng lên. Trên chân Tề Huyên có thương tích, lảo đảo một cái lại ngã xuống đất, kéo Tề Hàm một cái, đầu gối cũng hung hăng đập xuống đất, may mà bãi cỏ mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522119/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.