Lúc Tề Mộ Tiêu từ phủ thượng thư đi ra, còn nghĩ đến cái lọ thuốc vừa rồi ngửi được trong gian phòng xập xệ, rõ ràng là đồ của Bắc Mãng!
Y ở biên cương phía bắc giằng co với Bắc Mãng mấy năm, mọi thứ của bọn họ y đều rõ như lòng bàn tay. Tại sao trong phủ Tào Khiêm có thể có vật này? Là Tào Khiêm? Hay là Tào Mặc? Hay là người nào khác?
Ngoại trừ hành quân đánh trận, cái đầu này của y cơ bản không hoạt động được, trước đây có tam đệ đệ chống đỡ tất cả, hiện tại cũng có quân sư tham mưu và quản gia, gã sai vặt tam đệ đệ sắp xếp cho y, y chỉ cần yên tâm đào hầm chiến tranh, bẫy chết đám Bắc Mãng man di rục rịch ngóc đầu dậy là được rồi. Hiện tại dưới tình huống này, vẫn nên tìm người thương lượng một chút vậy.
Cái gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh thật đúng cho tình huống này của Cung thân vương gia, ba người đối diện đi tới, áo mũ chỉnh tề phong tư lỗi lạc, không phải là huynh đệ Quân Vũ, Quân Hàn và Vương Nguyên sao?
Sau một phen chào hỏi, bốn người kéo nhau trở về vương phủ. Dưới cây ngô đồng trong hậu viện, hiển nhiên có quản gia sắp xếp trà nước, trái cây và điểm tâm.
Quân Vũ nhấp một ngụm trà, cười nói, "Năm đó tam đệ nhất định phải trồng một hàng cây ngô đồng ở chỗ này, nói là nơi phượng dừng chân, hiện tại phượng hoàng không tới, nhưng lại để huynh đệ chúng ta ăn ăn uống uống dưới tàng cây."
"Lời này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522118/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.