"Gia, thế nào?" Sở Hán Sinh khẩn trương nhìn Quân Mặc Ninh im lặng bắt mạch, thật sự nhịn không được hỏi. Tần Phong bên kia cũng là vẻ mặt tương tự.
Quân Mặc Ninh buông ngón tay ra, nhét tay trái Tề Hàm vào chăn, lại tỉ mỉ nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt ngủ say nói, "Phong hàn bên ngoài, nội tức hỗn loạn, ưu tư sợ hãi, vất vả lâu ngày thành bệnh..."
"Chủ tử... Thiếu gia hắn..." Từ sau khi Tần Phong đến biệt viện, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Quân Mặc Ninh có vẻ mặt trịnh trọng lo lắng như vậy.
Quân Mặc Ninh trầm giọng nói, "Sốt giống than củi còn bướng với ta, sợ là từ sáng sớm nay đã sốt." Thấy vẻ mặt Tần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, tam thiếu có chút bất đắc dĩ, "Sắc thuốc rót hết cho hắn, trong vòng mười hai canh giờ có thể hạ sốt thì không việc gì..."
"... Không thể hạ sốt thì sao?" Vấn đề này chỉ có Sở Hán Sinh dám hỏi.
Quân Mặc Ninh càng bất đắc dĩ, "Vốn đã ngu ngốc, lại sốt đến ngu một chút cũng không sao, Yến Thiên Lâu ta tiền nhiều sức dày, nuôi nổi!"
Vốn tưởng là câu nói đùa, nhưng khi Sở Hán Sinh nhìn thấy Quân Mặc Ninh không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc Tề Hàm một đêm, hơn nữa trưa ngày đông chí ra tay ghim châm lần thứ ba mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Sắp tới giờ Ngọ, một lần hành châm ít nhất một canh giờ,...
"Gia, hôm nay ngài... còn về không?" Sở Hán Sinh đã thật lâu không cẩn cẩn thận thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522139/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.