Mùng tám tháng chạp, tiết tiểu hàn, mọi việc vừa vặn.
Đoàn người trên đường phố trong kinh thành tấp na tấp nập, ánh nắng sáng rỡ, mọi người ăn mặc áo bông thật dày di chuyển như thoi đưa... Bách tính hoàng thành dưới chân thiên tử, nếu so với địa phương khác bao giờ cũng giàu có hơn.
Sắp đến cuối năm, rất nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị thực phẩm đồ vật cần dùng cho lễ mừng năm mới, cho nên, các quầy hàng trên đường càng thêm ra sức gào to.
Một bên phố, sáu, bảy người già có trẻ có cao có thấp có chậm rãi đi tới, một người trong đó chừng bốn mươi tuổi, mặc áo lụa tím, áo khoác dài bên ngoài màu đen, mặt ngọc râu ngắn. Dường như y tương đối hứng thú dạt dào với những thứ trước mắt, thỉnh thoảng nói gì đó với một vị trưởng bối tuổi tác hơi lớn một chút bên cạnh.
Trưởng bối mặc một thân áo bào màu xanh lam, nho nhã thanh liêm, mặc dù đã qua thiên mệnh chi niên*, thế nhưng phong thần tuấn lãng, khí vận vô giá. Y trả lời từng vấn đề của văn sĩ trung niên, không chỗ nào không thông, đúng thật là trí tuệ vững vàng trên dưới thông suốt. Nhưng không biết tại sao, những lúc không nói chuyện, giữa chân mày vị trưởng bối ẩn hiện vẻ buồn rầu, mặc dù thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn bị bắt được vết tích.
* Thiên mệnh chi niên là 50 tuổi.
"Thừa tướng, ta nghe nói đông chí tam thiếu không về?" Văn sĩ trung niên không dây dưa với vật phẩm trên đường nữa, chuyển qua hỏi.
Mà trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522140/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.