"Ca? Ngươi làm sao vậy?" Quân Mặc Ninh nhìn thấy trạng thái của Quân Vũ, trong lòng căng thẳng hỏi.
Sắc mặt Quân Vũ hoảng loạn, nhưng chung quy không phải là người chưa từng trải qua sóng gió, y ổn định nhịp thở nói, "Buổi chiều cha theo hoàng thượng đi tửu lâu Duyệt Lai, bị ám sát, cha thay hoàng thượng cản một mũi tên, trúng tên... ở ngực, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc..."
Lời còn chưa dứt, Quân Mặc Ninh đã xông về phía cửa như mũi tên, còng tay xiềng chân phát ra tiếng loảng xoảng vang dội, phản ứng đầu tiên của y là, "Ta muốn gϊếŧ Tề Mộ Lâm!"
"Khốn khiếp, ngươi nói cái gì!" Sắc mặt Quân Vũ vốn khó coi càng thêm khó coi, y sao cũng không nghĩ tới phản ứng của đệ đệ y vậy mà lại là việc này, dưới tình thế cấp bách hướng về phía bóng người vội vàng vọt tới chính là một cái tát!
"Ca!" Quân Mặc Ninh dường như bị cái tát tai nặng nề này đánh ngốc, nhưng vẫn kích động quát, "Nếu không có Tề Mộ Lâm, sao cha lại thế..."
"Ngươi nói thêm gì nữa, cũng không cần nhận thức ta người ca ca này, cũng không cần đi cứu cha," Quân Vũ lạnh lùng nói, "Dù sao đi nữa, gϊếŧ hoàng thượng cũng là tội chết!"
"Gia!" Sở Hán Sinh tiến lên đỡ lấy Quân Mặc Ninh kích động, khuyên nhủ, "Trước hết nghe đại thiếu gia nói như thế nào, ngài tỉnh táo một chút, nếu đại thiếu gia đã tới, nhất định còn có hi vọng, gia!"
Hai tay Quân Mặc Ninh gắt gao nắm lấy xích sắt, cố ép bản thân tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522141/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.