* Nghĩa đen là bụi trần tạm lắng xuống, nghĩa bóng là mọi chuyện tạm kết thúc.
Tình cảm của Quân Mặc Ninh đối với Tề Huyên có chút kỳ quái, y để ý cảm nhận của Tề Mộ Tiêu bao nhiêu, thì có bấy nhiêu không muốn gặp đứa nhỏ ngoài ý muốn này như Tề Mộ Tiêu. Tình cảm có đôi khi không thể nói lý, đời này Quân Mặc Ninh đối với vấn đề người nhà luôn hung hãn bá đạo.
Nhưng bất kể như thế nào, lý trí luôn rõ ràng sáng tỏ nói cho y biết, Tề Huyên vô tội, tất cả mọi trách nhiệm do ai tới gánh chịu cũng không nên để Tề Huyên tới gánh chịu!
Tâm lý bá đạo thậm chí áy náy mâu thuẫn như vậy, khiến Tề Huyên trở thành người nhà họ Tề thứ hai ngoại trừ Tề Phong Vân, Quân Mặc Ninh không muốn đối mặt.
"Quân ca ca..." Trong ánh đèn lờ mờ, Tề Huyên co rúm trong góc nhìn thấy một thân ảnh cực kỳ giống trong ấn tượng, nhìn kỹ một chút thì cũng không phải. Đứa bé hoảng loạn đã trải qua sống chết tàn sát rốt cuộc vẫn không nhịn được từ góc giường bò ra ngoài, thì thào gọi.
Quân Mặc Ninh đến gần một chút, để nó nhìn rõ ràng mình cũng không phải "Quân ca ca" nó. Nhìn thất vọng trong mắt đứa bé hoàn toàn không che giấu được, trong lòng tam thiếu có dày đặc yêu thương. Mười hai, với y mà nói dường như là con số làm sao cũng tránh không khỏi, bản thân y giả câm vờ điếc mười hai năm, Tề Hàm mười hai tuổi trốn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522144/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.