Từ hôm đó trở đi, Quân Vũ đã hai ba ngày mắt không nhìn thẳng đệ đệ của mình, y không biết mình đang nghẹn cái gì; nếu trong quá khứ, roi mây cũng thỉnh ra rồi, hiển nhiên sảng sảng khoái khoái đánh một trận chuyện liền đi qua, nhưng mà lần ám sát này, ngũ hành thị vệ hiện thân, khiến y lại một lần nữa sâu sắc nhận ra đệ đệ vì cái nhà này làm nhiều lắm, gánh vác nhiều lắm, chịu trách nhiệm nhiều lắm. Mà y làm ca ca, luôn miệng phải gánh vác Quân thị, nhưng khi có chuyện trước mặt, lời của y dường như từng cái lại từng cái là trò cười.
Cho nên, thay vì nói y giận Quân Mặc Ninh, không bằng nói, y đang giận bản thân mình.
Phụ thân bị thương nặng, Quân Vũ xin phép hoàng đế nghỉ; thế nhưng thật sự vì sắp tới cuối năm mọi chuyện phức tạp, bây giờ việc của Quân Tử Uyên cũng gần như rơi xuống người y, cho nên Tề Mộ Lâm đồng ý nửa buổi mỗi ngày, buổi sáng xử lý việc trong triều sau đó buổi chiều về nhà phụng dưỡng thuốc thang.
Sáng sớm, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào cửa sổ Ngưng Thủy Các, trong không khí hòa hợp hương thơm thanh nhã của hàn mai và khí lạnh sau khi tuyết rơi, pha loãng vị thuốc đắng không ngừng mỗi ngày. Mùi thuốc mùi thuốc, chỉ có người thật sự uống thuốc, mới biết được thuốc đắng dã tật.
Quân Mặc Ninh thu hồi tay bắt mạch, đắp chăn lên cánh tay phụ thân lần nữa, lại nhìn sắc mặt y một chút. Bởi vì người nhà chăm sóc vô cùng tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522216/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.