Quân Tử Uyên sinh ra ở một thôn trang nhỏ phương nam, phụ thân mất sớm, Quân Tử Uyên còn tấm bé đã sớm tiếp nhận thân phận cô nhi, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, gian nan sống qua ngày.
Thế sự bất thường, thiên tử không nhân đức, vạn vật như chó rơm. Một trận thiên tai thảm họa, khiến mẹ con Quân thị mất đi hai mẫu đất khô cằn để mưu sinh, từ đó về sau phiêu bạt giang hồ, như lục bình trôi nổi trên biển.
Vào một ngày nào đó năm ấy, một lần gặp nhau trong thành Mạt Lăng Giang Nam, nước lũ cuồn cuộn kéo theo lịch sử, cuối cùng tiêu diệt vạn dặm giang sơn như tranh vẽ của tiền triều.
Ngày đó, mưa xuân Giang Nam xinh đẹp như tơ, nhỏ vụn lất phất, thấm ướt vạn vật mới sinh. Gió xuân se lạnh, kỳ thật còn kèm theo khí lạnh mùa đông.
Trên đường cái trống trải vẫn chưa có người đi đường, chỉ có cửa hàng bên đường mở cửa, chờ đợi khách hàng có lẽ có có lẽ không.
Một chiếc xe ngựa che đến chặt chẽ kín đáo từ một đầu đường phố chậm rãi tới, tuấn mã kéo xe màu lông đơn thuần, tinh thần mười phần, bước chân dứt khoát, thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì trong mũi thế mà cũng có chút khí thế. Bên ngoài màn xe, phu xe đầu đội nón lá, người khoác áo tơi, kỹ thuật điều khiển xe thành thạo, thần thái cũng bình yên.
"Hu..." Xe ngựa đi tới trước cửa tiệm bánh ngọt tên là Quảng Hòa Trai, phu xe kéo dây cương, xe ngựa liền ngừng lại. Phu xe cúi đầu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522147/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.