Liên Như Nguyệt nhếch miệng cười, cảm giác được con trai một đường đến đây đều lải nhải "lão đầu kia tàn bạo bao nhiêu" hai chân như nhũn ra, không biết xuất phát từ tâm tư "đồng lõa" một nửa, hay nguyên nhân gì khác, thế mà nàng rất không nghĩa khí bỏ lại con trai... đi mất. Giữa cha và con trai, có đôi khi không cần bất kỳ ai xen vào, kể cả mẫu thân.
Trong viện chỉ còn lại Quân Tử Uyên và Quân Mặc Ninh.
Mỗi ngày quỳ chép kinh Phật ít nhất hai canh giờ, tuy rằng trở lại Vô Âm Các có Tề Hàm cẩn thận xoa bóp bôi thuốc cho y, nhưng mấy ngày liên tiếp hai đầu gối vẫn sưng thành đèn lồng tết nguyên tiêu, ẩn hiện máu tụ. Quân Mặc Ninh yếu ớt đứng, trong lòng đánh trống thùng thùng. Bất kể y không tìm đường chết thì sẽ không chết mà nói ra những chuyện kia lúc cha "hôn mê", hay là bỏ đá xuống giếng mà kéo chòm râu lão đầu kia, hoặc là tám năm qua cha biết không đủ "sự tích quang vinh" của chính y mà người ngoài đồn thổi, Quân tam thiếu gia đều cảm thấy ánh mặt trời mùa đông này sao có chút dọa người!
Quân Tử Uyên lẳng lặng nằm ngửa, ánh mắt chạm tới con trai mặc dù đứng như không đứng, nhưng vẫn không chỗ nào không toả ra ánh sáng rực rỡ. Đến nay y vẫn không nghĩ ra, vì sao lúc nó sinh ra lại giả câm vờ điếc? Lẽ nào lúc đó nó đã biết thân phận khó xử của mình? Thật đúng là hoang đường!
Tám năm nay, Quân Tử Uyên cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522148/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.