Tề Hàm tự thấy rằng, mấy hôm nay đều là thời gian vui vẻ nhất của hắn đời này kiếp này, có thể còn bao gồm cả kiếp trước kiếp sau. Tiên sinh tuy không nói gì, thế nhưng y không còn lặng yên ngồi một buổi chiều nữa, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật gông xiềng tầng tầng lớp lớp. Ở tướng phủ tiên sinh có rất nhiều chuyện để làm, buổi sáng đi Ngưng Thủy Các chăm sóc thương thế của thừa tướng; buổi chiều hoặc đi Phật Đường thăm phu nhân; hoặc là đại sư bá đến Vô Âm Các, hai người uống trà chơi cờ...
Buổi tối, sau khi thỉnh an tướng gia, tiên sinh sẽ ở trong thư phòng to như thế dạy mình học... bài học kỳ kỳ quái quái. Ví dụ như tiên sinh nói ra sau khi ra khơi có thể sẽ thấy một đảo quốc tên Đông Doanh*, nếu có cơ hội chúng ta phải đi chinh phục nó, cho nên phải học tập ngôn ngữ bản địa trước, cái này gọi là "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Về phần tại sao phải chinh phục nó, tiên sinh chưa nói, có điều tiên sinh nói chinh phục, vậy nhất định phải quét sạch nó!
* Đ ông Doanh chỉ Nhật Bản ngày xưa.
Tiên sinh còn nói, đi hướng tây, sẽ gặp được người tóc vàng mắt xanh, trên đầu có tóc quăn màu vàng, oa, đây không phải là yêu quái bên trong quyển sách "Tây Du Ký" tiên sinh giấu trên giá sao?
Tiên sinh còn nói, mặt đất dưới chân chúng ta là một hình cầu! Cầu! Cầu!
Vậy tại sao chúng ta không ngã xuống! Xuống phía dưới! Dưới!
Tề Hàm lại một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522152/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.