Sau khi hai tên gia đinh ra ngoài, bầu không khí trong thư phòng thoáng chốc có chút yên lặng.
Kỳ thật ba người cha con bọn họ cũng không xa lạ gì cảnh tượng như vậy. Năm đó khi tam thiếu vẫn còn đang hoành hành trên phố, theo thường lệ Quân Vũ đi về nhà trước cõng hết tiếng xấu, chịu một trận gia pháp của phụ thân Quân Tử Uyên; sau này Quân Vũ có chút lĩnh ngộ, phụ thân sao lại trách phạt y "làm chuyện sai", e rằng phần nhiều bởi vì y thân là huynh trưởng chớ nên dung túng đệ đệ của mình như vậy. Có khi Quân Mặc Ninh về nhà, y đã bị đánh xong phạt quỳ tỉnh lại ở từ đường; cũng có lúc y đang trằn trọc bên dưới roi mây.
Những lúc ấy, Quân Mặc Ninh luôn sẽ dũng cảm quên mình nhào lên người y, phụ thân tất nhiên sẽ tăng thêm sức lực, mượn cơ hội đánh nghiêm một trận! Quân tam thiếu là kiểu người "roi mây rời khỏi người liền quên đau đớn" điển hình, Quân phụ vừa mới buông roi mây, y liền gào to phê phán những người trên đường đó chọc giận y thế nào hại y thế nào làm gì y thế nào, nếu y không trả đòn sẽ làm sao làm sao vân vân; tiện đà lên án công khai cha thông minh một đời hồ đồ nhất thời, sao có thể không phân tốt xấu anh minh cơ trí không còn sót lại chút gì vân vân; cuối cùng mềm giọng an ủi ca ca cũng cam đoan về sau không dám vân vân... Tuy từ xưa tới nay chưa từng có ai tin tưởng!
Nhưng gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522153/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.