"Bốp!" Quân Mặc Ninh giơ tay chính là một cái tàn nhẫn quất vào cái mông trần trụi của Tề Hàm!
"Ưm!" Cả người Tề Hàm bị đánh dán sát trên thân cây, tay phải của hắn quấn lấy sợi dây thật chặt không dám lơ là chút nào, cho nên toàn bộ cánh tay trái sưng tấy bị kéo căng lại kéo căng, đau đớn liền lặp đi lặp lại nhiều lần chồng chất lên. Nhưng mà, mạng có thể không cần, chân có thể không cần, tiên sinh... tiên sinh không thể không cần!
"Bốp bốp bốp..."
Quân Mặc Ninh rất có kiên nhẫn và sức lực chế tạo một cái lại một cái cạnh trượng dữ tợn ứa ra giọt máu phía sau Tề Hàm, đằng trượng nặng nề, sau bốn mươi trượng, trên mông đã không còn một khối da thịt tốt.
Ngực Tề Hàm dán sát vào cây đa vững chắc chịu khổ, trượng đánh bốn mươi rồi, đều đánh vào mông, tiên sinh... có phải tiên sinh vẫn thương tiếc Hàm nhi không, sẽ không đánh gãy chân Hàm nhi... Còn như mông, hắn phạm vào chuyện khiến tiên sinh khó có thể dễ dàng tha thứ như vậy, đánh nát... cũng là phải rồi...
"Bốp!"
Lại một trượng ngang bờ mông sưng tấy, hai chân Tề Hàm run rẩy một trận, bản năng rụt rụt cái mông, rồi lại nghênh đón một cái nặng nề khác! Tề Hàm đau đến "ư ư" thẳng kêu, tuy bị chặn miệng, thanh âm vẫn thê lương mà thảm thiết.
"Gia, ngài khoan dung!"
"Chủ tử, tha thiếu gia đi! Tần Phong thay thiếu gia chịu! Chủ tử!"
Sở Hán Sinh và Tần Phong đã nghe không nổi nữa, tiếng gào tê tâm liệt phế của Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522155/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.