Tề Hàm trò chuyện với Tần Phong trong chốc lát, lộ ra vẻ mệt mỏi, Tần Phong vội vàng hầu hạ Tề Hàm nằm sấp xuống một lần nữa. Tề Hàm cười cười với hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tần Phong thu dọn xong tất cả đồ vật, thổi tắt đèn, rón rén ra cửa.
Tề Hàm cũng không có ngủ, trong đầu hắn trôi về từng tí từng tí trong mười bảy năm qua của hắn. Ngày đó hắn ở Ngưng Thủy Các tướng phủ nghe được tiên sinh nói với tướng gia những lời kia, hắn thật sự cảm thấy Tề Hàm hắn đời này có thể nghe được những lời đó cũng đã đủ rồi.
Ngày đó, đại sư bá vì hắn bị đánh hấp hối máu me đầm đìa; ngày đó, tiên sinh vừa giành lấy tự do lại lần nữa bị giam giữ; ngày đó, hắn chính mắt thấy cha con Quân thị vì một người nho nhỏ là hắn, mỗi người tự bức mình đến đường cùng!
Tề Hàm thật sự muốn đi tìm Tào Khiêm, hoặc là gϊếŧ hắn! Hoặc là để hắn gϊếŧ mình!
Tề Hàm giật giật thân thể, phía sau đau đớn chết lặng.
Sau nữa hắn cũng không nhớ rõ, trước trước sau sau trúng sáu bảy mươi trượng, mà lần kia hắn bội sư bỏ trốn, tiên sinh đã chịu gần trăm trượng! Hắn luôn ngu xuẩn như vậy đúng không?
Nhưng mặc dù hắn ngu xuẩn, cũng biết hoàng đế mệnh lệnh và tướng gia nghiêm phạt đồng thời trói buộc bước chân tiên sinh tám năm qua, mà giữa hai người, mệnh lệnh của hoàng đế đối với tiên sinh mà nói, sợ rằng ngay cả sợi tóc cũng không tính là gì!
Là tướng gia!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522156/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.