Ngự thư phòng, phụ tử Quân thị cùng nhau đến, hoàng đế Tề Mộ Lâm đã sớm thay đổi thường phục, đang đang xử lý một vài chính vụ linh ta linh tinh. Nhìn thấy hai người bọn họ, không đợi hành lễ, liền hứng thú ngẩng cao nói rằng, "Miễn, Quân tướng, Tử Hiên, chờ một chút được không?"
Phụ tử Quân thị nhìn nhau, tất nhiên không có không theo.
Tề Mộ Lâm buông bút chu sa trong tay xuống, được thái giám hầu hạ rửa tay, vòng qua ngự án ngồi xuống ghế gần cửa sổ bên kia trên thư phòng, đồng thời cũng mời triều thần hắn tín nhiệm nhất vào chỗ.
Quân Tử Uyên và Quân Vũ cũng không từ chối, cảnh tượng như vậy đối với bọn họ mà nói là nhìn thấy đã quen. Nói cho cùng, Tề Mộ Lâm thật sự vẫn được xem là đế vương cực kỳ ôn hòa bình dị. Nếu năm đó không có nét bút thần bí kia, đế vị chí cao vô thượng này, chưa chắc có thể rơi xuống tay hắn. So sánh với mấy huynh đệ bây giờ bị hắn áp chế đến sít sao, hắn xem như gìn giữ được cơ nghiệp, cũng xem như chăm lo việc nước, cộng thêm Quân Tử Uyên và các thần tử một lòng tương trợ, mới có cục diện Trung Châu hôm nay.
"Tháng giêng không gϊếŧ người," Tề Mộ Lâm uống một ngụm trà nói, "Vụ án một nhà Tào thị liền kéo tới tháng hai, Tử Hiên quả thật đã có phong thái của Quân tướng, mặc dù Tào Khiêm nhắm vào huynh đệ Quân thị, Tử Hiên vẫn dâng thư cầu tình. Cuối cùng cũng chỉ chém Tào Khiêm và vài con cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522193/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.