Hai tên sai dịch ngây ngốc nhìn cảnh tượng đại sảnh tửu lâu Duyệt Lai trong trong nháy mắt li chén bừa bãi, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà tất cả mọi người tại chỗ đã bắt đầu xì xào bàn tán, trọng tâm câu chuyện chỉ có một, hai người kia đến tới bây giờ chưa nghe nói tới, cũng không ai thấy qua, hơn nữa cái tên này... Ài, thật sự không ra hồn mà...
Trong bao sương lầu hai, truyền ra một tiếng kinh hô bén nhọn "Không muốn! Ta không muốn làm áp trại phu nhân!"
Ầy... đám sĩ tử tham gia thi võ rất ưu thương phát hiện, bọn họ dường như thật sự bại bởi một tên... thổ phỉ!
Một nhã gian khác, Hàn Túc từ nhỏ đã ở trong quân doanh lăn lộn đánh nhau đã mở cửa sổ hướng về phía đại sảnh tửu lâu, một chân đạp trên băng ghế quát, "Mợ nó tên nhà quê cũng hoành hành đế đô, thổ phỉ từ đâu tới cùng tiểu gia ta so chiêu một chút... Mợ nó..."
Lời còn chưa dứt, tay Hàn Túc đang giương nanh múa vuốt bị nhéo một cái, Vương Nguyên Vương công tử vẫn luôn rêu rao nhất ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tiểu Túc, chuyện này... không đúng lắm..."
Đúng vào lúc này, trên sân khấu đại sảnh tửu lâu Duyệt Lai, chẳng biết lúc nào đã ngồi đầy đào kép tay cầm nhạc khí, đầu ngón tay như ngọc khẽ gảy, một hồi nhạc du dương phóng khoáng trong nháy mắt áp chế tất cả!
Vương Nguyên phản ứng nhanh nhất, trên mặt hắn bắn ra nét mừng rỡ như điên, dường như quát lên, "Một vai gánh vác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522195/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.