Ngày mùng chín tháng ba ánh mặt trời chiếu rọi thật sớm, hoa xuân nở rộ cành liễu đâm chồi, gió xuân ấm áp thổi không mang khí lạnh. Cỏ xanh như đệm trăm hoa như gấm, tựa như trong một đêm, mùa xuân liền sống động ngang tàng nhảy nhót tới nhân gian.
Phủ thừa tướng vẫn náo nhiệt nhưng tĩnh mịch như bình thường.
Đại thiếu gia Quân Vũ dậy thật sớm, dưới sự hầu hạ của đại thiếu nãi nãi Ngụy Tử Khâm dùng xong bữa sáng liền rời phủ vào triều, dĩ nhiên còn phải dỗ dành Tiểu Diệc Hằng qua năm mới lại thêm một tuổi. Từ rất sớm trước đây y được miễn thỉnh an sớm chiều mỗi ngày, chuyện trong triều quan trọng, không cần câu nệ những quy củ ngày thường này. Thế nhưng Quân Vũ hiếu thảo, nếu như nghỉ ở nhà, nhất định sẽ kiên trì mỗi sớm chờ ở Ngưng Thủy Các thỉnh an.
So sánh mà nói, huynh đệ Quân Hàn và Quân Mặc Ninh rời nhà lâu ngày không có thói quen này, thừa tướng không để ý, hai huynh đệ này cũng liền mừng rỡ mỗi ngày tự do tự tại.
Mà lúc Quân thừa tướng còn trên triều, cũng cực kỳ bận rộn, một nắng hai sương đi sớm về khuya. Nhưng mà từ sau ngày mùng tám tháng chạp năm trước bị đâm, y có ý định dần dần rời khỏi triều đình, bây giờ cơ bản đã không còn tham dự vào việc triều đình. Mọi người trong triều đều âm thầm cảm khái, Quân tướng tiêu sái, quyền khuynh triều dã như vậy, lại có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang không hề quyến luyến!
Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522227/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.