Quân Tử Uyên có chút ngây người nhìn bản địa đồ lớn dài một trượng, bên trên có núi sông, đồng cỏ, rừng rậm, thành trấn dùng lá cờ khác nhau ký hiệu rõ rõ ràng ràng, thiên hạ Trung Châu, chỉ nhìn một cái không bỏ sót gì.
Đây chính là giang sơn năm đó nhị ca Tề Phong Vân dẫn theo một đám huynh đệ bọn họ đánh xuống sao? Xác chất thành núi máu chảy thành sông, hết sức hết lòng sớm đêm không nghỉ, mới có một dải thiên hạ trước mắt này sao?
Quân Tử Uyên đi tới phía trước, cẩn thận vuốt ve bức tranh vẽ trên vải trắng, thanh âm đã có chút nhẹ bẫng, nói, "Ninh nhi, ngươi từ đâu có được bản địa đồ này?"
Quân Mặc Ninh cười nói, "Tự mình vẽ đó!" Giống như một đứa trẻ làm chuyện tốt, hướng về phía phụ thân đòi phần thưởng.
Quân Tử Uyên đột nhiên xoay người, không thể tin mà nhìn chằm chằm vẻ mặt cầu khen ngợi của con trai; Tề Hàm và Tề Vân cũng sửng sốt nhìn tiên sinh mình.
"Cha, người ngồi. Các ngươi cũng ngồi xuống, nghe ta chậm rãi nói." Tề Hàm và Tề Vân vốn đã bố trí vị trí xong, Quân Mặc Ninh an bài Quân Tử Uyên ngồi bên cạnh bàn sách của y, chính y thì đứng phía trước địa đồ.
Cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ gì, Tề Hàm lập tức chuẩn bị xong giấy bút, ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị nghe giảng bài. Tề Vân nhìn thấy dáng vẻ ca ca, cũng vội vàng bắt chước làm theo.
Quân Mặc Ninh bắt đầu dạy học, "Chúng ta đều biết, địa cầu hình cầu, chia làm ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522237/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.