Mặc dù có Tề Hàm giúp đỡ chỉnh lý lại ghi chép, chính hắn cũng thông minh có linh tính, Tề Vân cuối cùng vẫn không thể hoàn thành bài học. Bài viết sao chép này mất thời gian nhất, từng bút từng nét đều không thể lơ là.
Tề Vân cắn răng chịu mười chín thước, lòng bàn tay phải vừa đỏ vừa sưng, lại còn không thể không đối mặt với thêm phạt tăng gấp đôi tận ba mươi tám lần "Xuất sư biểu". Đương nhiên, bài học hôm sau vẫn theo thường lệ; hơn nữa, dặn dò trước khi xong bài vở không cho phép bôi thuốc.
Sau khi Quân Mặc Ninh tiên sinh đi, Tề Vân nhìn tay phải sưng thành bánh bao tím của mình khóc không ra nước mắt, dùng tay như vậy viết chữ, hắn sống mười sáu năm cũng chưa từng nếm qua!
"Ca, ta đau..." Thiếu niên nước mắt long lanh nhìn huynh trưởng đang yên lặng dọn dẹp.
Tề Hàm thở dài trong lòng, ngẩng đầu nói rằng, "Vân nhi, không bôi thuốc ngày mai sẽ càng đau, lát nữa ta chuẩn bị cho ngươi chút nước lạnh ngươi ngâm, mau chóng viết xong bài mới là tốt nhất."
Tề Vân nhe răng trợn mắt mà thổi vù vù lòng bàn tay phải tựa như sắp thiêu cháy, thuận miệng nói, "Ca, sao ta cảm thấy ngươi không ngạc nhiên không tò mò, dường như rất thích ứng với việc tiên sinh thưởng phạt."
Người nói vô tâm, người nghe có ý, Tề Hàm kinh sợ trong lòng, vội vã cúi đầu tiếp tục thu dọn dụng cụ trên bàn, giả vờ không quan tâm nói, "Tiên sinh trước kia của ta cũng phải yêu cầu nghiêm khắc, đánh phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522240/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.