Quân Mặc Ninh nhìn năm bản "Xuất sư biểu" lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, "Quỳ xuống, duỗi tay." Một đứa đã quỳ, những lời này dĩ nhiên là nói với Tề Vân.
Hai đầu gối Tề Vân rơi xuống đất, sợ hãi vươn hai tay ra, tay trái hoàn hảo, mà tay phải tuy rằng bọc vải thưa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết máu càng sưng tấy và rướm vải thưa đỏ thẫm đáng sợ hơn đêm qua.
Quân Mặc Ninh nhìn hắn hỏi, "Bài học đêm qua, thiếu mấy lần?"
Tề Vân không phải là người chưa từng thấy này nọ, từ nhỏ hắn đã dám nấp một bên trong Càn Thanh cung lúc đại triều đến nghiện, cũng đã thấy cảnh tượng lúc hoàng đế tức giận động một tí xử người khác tội chết. Nhưng mà, dường như cũng không có lần nào khiến lòng hắn sợ hãi. Có vài người tựa như trời sinh liền mang theo một loại khí thế không giống người khác, ngày thường không rõ ràng lắm, nhưng khi toàn bộ tầm mắt và tiêu cự của y đều nhắm thẳng vào một người, mới để cho ngươi chân chân thật thật cảm nhận được áp bách không gì sánh kịp.
Thời khắc này Tề Vân chính là như thế.
Hắn giơ ngang hai tay không dám động đậy, nuốt nước miếng một cái nói, "Thưa tiên sinh, năm... năm lần."
"Tốt," Quân Mặc Ninh nhìn như rất hài lòng với sự thành thật của hắn, nói, "Gỡ vải thưa ra, mười thước, không nhiều chứ?"
Không nhiều, nhưng tay của hắn ngay cả gió thổi qua cũng sẽ đau, làm sao chịu được mười thước của tiên sinh! Tề Vân đoán ý qua lời nói và sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522242/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.