Hoắc Thảo Mộc thấy Quân Mặc Ninh làm như vậy, thất kinh hỏi, "Ninh nhi, ngươi làm cái gì vậy?"
Quân Mặc Ninh dập đầu sau đó mới nói, "Hoắc gia gia, Hoắc thúc thúc, Ninh nhi đáng chết, Ninh nhi không thể cưới Nhẫn Đông rồi!"
"Tam ca ca..." Hoắc Nhẫn Đông nửa khắc trước còn chìm đắm trong hạnh phúc cúi đầu kêu một tiếng, thanh âm tựa như ngọc lưu ly vỡ tan tành.
Nàng có thể khổ sở chờ đợi tám năm không oán không hối, nhưng bây giờ tất cả bụi trần đều đã lắng xuống, lại đột nhiên nói không được! Hoắc Nhẫn Đông tự thấy mình chỉ là nữ tử nhân gian tầm thường, mừng giận vui buồn một cái không thiếu, trong khoảnh khắc buồn bã tuôn trào vẫn khiến nàng ướt viền mắt.
"Tại sao? Nói rõ ràng!" Hoắc Trúc Hiên thân là phụ thân, nghe nói như vậy hiển nhiên tức giận. Thế nhưng y biết đứa nhỏ trước mắt sẽ không lấy chuyện này tùy ý làm bậy như thế, tất nhiên là có nỗi khổ bất đắc dĩ gì đó rồi.
Quân Mặc Ninh lần nữa dập đầu sau đó thõng tay quỳ, nói, "Hàm nhi... tổn thương tâm mạch! Đây là lần thứ hai trong vòng nửa năm tâm mạch hắn bị thương nặng!"
Hai vị viện chính Hoắc gia, đương nhiên nghe hiểu lời Quân Mặc Ninh nói. Bọn họ không biết sau giao thừa Quân Mặc Ninh đã từng đánh cược tính mạng châm kim ổn định mạch tượng liên tục bảy đêm, nhưng lại biết, tim phổi đại hoàng tử Tề Hàm có thể bình phục nhanh như vậy tốt như vậy, cùng với việc hắn bái thầy, sau đó Quân Mặc Ninh điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522252/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.