Ngoài thành Phạm Dương mười dặm có một tòa miếu Quan Thế Âm, vì một lần từng có bọn trộm cắp cướp bóc chiếm giữ trong đó mà dần dần nhang đèn tàn lụi. Sau đó những người này lần lượt bị bắt, lần lượt bị gϊếŧ, trong miếu Quan Thế Âm thanh tịnh trở lại. Chỉ tiếc lòng dân chúng còn sợ hãi, không dám đến nữa, ngôi miếu thờ này cuối cùng vẫn bị bỏ phế.
Ngày mùng sáu tháng sáu, đêm.
Hai người một nam một nữ dựa vào nhau ngồi trên đất trước bàn thờ, trước người cách đó không xa đốt một đống lửa trại, trong ánh lửa sáng sáng tối tối, lộ ra trạng thái mệt nhọc không che giấu được.
Bọn họ chính là Quân Mặc Ninh và Hoắc Nhẫn Đông, mà đêm nay, vốn phải là niềm vui tân hôn đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.
Quân Mặc Ninh ôm bả vai Hoắc Nhẫn Đông, để nàng dựa vào ngực mình nghỉ ngơi, ôn nhu nói, "Nhẫn Đông, là tam ca ca có lỗi với nàng..."
"Tam ca ca đừng nói như vậy," Nữ tử giật giật thân thể, tìm một vị trí thoải mái hơn dựa vào, "Ba ngày nay là thời gian ta trải qua kiên định nhất trong những năm gần đây."
Quân Mặc Ninh vuốt mái tóc đen dài đến eo nữ tử, cảm giác được có mấy nút thắt nho nhỏ, đây là vì một đường phong trần không rảnh xử lý, "Nhẫn Đông, sáng sớm ngày mai đến tửu lâu Duyệt Lai ở Phạm Dương nghỉ ngơi dưỡng sức một phen lại đi Vọng Giang Lâu ha; còn có, sau khi lấy được thuốc, ta về kinh trước, ta phái người trong lâu hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522253/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.