Dường như Phương Thế La thật sự chỉ muốn làm khó đứa con trai lão không muốn gặp này, đối với chuyện y nói thì lại không có chút khúc mắc nào, nam tử trung niên rất nhanh mời Quân Mặc Ninh vào.
Quân Mặc Ninh quay đầu lại nói, "Hán Sinh, ngươi và cốc chủ về trước đi."
"Gia, ngài đi gặp lão cốc chủ đi," Sở Hán Sinh nói, "Chưa có xá lệnh của lão cốc chủ, cốc chủ... vẫn không thể đi."
Quân Mặc Ninh nhìn nhìn cốc chủ Trầm Hương cốc quỳ thẳng tắp, thậm chí còn cho y một nụ cười an ủi, Quân tam thiếu chưa bao giờ nợ người khác không nhiều lời nữa, theo người tiến vào phòng trong.
Không biết bên trong đã nói những gì, hơn một canh giờ sau, Quân Mặc Ninh sắc mặt bình tĩnh đi ra. Nhìn Phương Quân Tu, sắc mặt hắn dưới hoàng hôn không hề tốt, vết máu dưới gối đã khô khốc.
Quân Mặc Ninh mang theo xá lệnh của Phương Thế La đỡ hắn dậy, di chuyển phía dưới, vết thương bị mũi gai nhọn đâm lần nữa chảy máu.
"Không sao cả," Phương Quân Tu cười an ủi, "Không phải lần đầu cũng không phải lần cuối, bắt đầu từ ngày gia phụ quy ẩn liền lập quy củ cho ta, phàm là nói chuyện chữa bệnh, liền thưởng đồ vật quỳ đáp lời, xem như khiển trách ta bại hoại với y đạo không chịu tiến bộ. Được rồi, Quân công tử và gia phụ có bàn được phương pháp cứu chữa?"
Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh một trái một phải đỡ Phương Quân Tu rời khỏi chỗ ở của lão cốc chủ, Quân Mặc Ninh nói, "Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522269/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.