Ba đứa nhỏ được thu xếp vào phòng, Hoắc Nhẫn Đông chẩn bệnh cho từng đứa. Cùng lúc đó, Tề Hàm quỳ ở chính sảnh tường thuật mọi chuyện vừa mới phát sinh.
Bóng đêm phủ xuống, trong núi tràn ngập khí lạnh, hắn ăn mặc phong phanh toàn thân lại ướt đẫm, dưới gối sớm đã bị cấn đến đau đớn không gì sánh được. Nhưng hắn vẫn quỳ thẳng, ngoại trừ không dám nhìn ánh mắt tiên sinh nhà hắn, tuy bộ dạng chật vật, nhưng nét mặt thản nhiên.
"... Diệc Hàm lấy cung tên trong tay thiếu cốc chủ, đúng... đúng là trong lòng quả thật bất bình, cũng lo hắn kinh hoảng lại hại người hại mình. Tiên sinh, Diệc Hàm chưa bao giờ có tâm thương tổn thiếu cốc chủ, cũng không có... đẩy hắn xuống nước."
Nói xong, thiếu niên cắn môi quỳ, hắn biết mình nói nhiều hơn nữa cũng uổng công, hắn cũng tin tưởng tiên sinh sẽ tin hắn.
Ngồi đó, Quân Mặc Ninh quay đầu nói, "Chuyện này, còn phải thỉnh cốc chủ định đoạt."
Phương Quân Tu trầm ngâm một lát, nói rằng, "Nguyên nhân chuyện này đúng là hai đứa bé kia bướng bỉnh, thế nhưng khuyển tử từ nhỏ bị gia phụ chiều hư rồi, làm việc có điểm mất chừng mực, mặc dù ta là phụ thân cũng sẽ không bao che cho nó. Về phần lệnh đồ Diệc Hàm..." Phương Quân Tu dừng một chút mới tiếp tục nói, "Ta nguyện tin tưởng thái độ làm người của Quân công tử, hiển nhiên cũng tin Diệc Hàm sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà bây giờ đệ tử trong cốc mồm năm miệng mười, dù ta tin tưởng hắn, việc này cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522270/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.