Chính sảnh Trầm Hương cốc, Tề Hàm, Tề Vân và Phương Tư Tề song song quỳ. Hai tiểu đồng dựa vào lời Phương Tư Tề nói, cẩn cẩn thận thận xốc quần áo nơi eo trái của nó lên, quả nhiên nhìn thấy một vết bầm xanh tím trên eo nó.
Phương Quân Tu thở ra một hơi nói, "Quân công tử, Trầm Hương cốc quả nhiên không sạch sẽ."
Quân Mặc Ninh tiếp lời nói, "Việc này... còn phải làm phiền Phương cốc chủ tra rõ."
"Phải, đây là việc ta nên làm." Phương Quân Tu nhìn xuống ba đứa nhỏ, nói rằng, "Trong chuyện này Diệc Hàm quả thật vô tội, Quân công tử để hắn đứng dậy đi, hai ngày nay cũng làm khó hắn. Về phần Diệc Vân... trẻ con tò mò nghịch ngợm cũng không có lỗi gì lớn, lần này rơi xuống nước hoảng sợ, cũng đủ phạt rồi."
Từ sau khi rời kinh, Tề Vân cũng đổi tên Quân Diệc Vân, vì vậy, hắn còn vui vẻ thật lâu.
Quân Mặc Ninh cười nói, "Phương cốc chủ khoan dung, ta đây cũng xin tha cho thiếu cốc chủ. Vân nhi nói, tên của thiếu cốc chủ kỳ thật lệch hướng rất nhiều, cho dù là khí phách thiếu niên, thế nhưng cuối cùng hắn cũng không muốn tổn thương người khác. Vân nhi và Dịch Hi rơi xuống nước, cũng chỉ vì bọn hắn bị kinh sợ lại không biết bơi, không trách người khác được; hơn nữa, vốn dĩ nguyên nhân, cũng do hai đứa học trò của ta gây sự trước."
Trong lòng hai người hiển nhiên còn có việc khác, cũng không muốn truy cứu chuyện mấy đứa nhỏ cãi nhau ầm ĩ, sau khi mỗi người gọi bọn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522271/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.