Đứa bé Sở Hán Sinh mang về được thu xếp trong khách phòng, nhưng khi Quân Mặc Ninh nhìn thấy nó, còn khóa chu đáo hơn trong lao ngục.
Quân Mặc Ninh chỉ vào đứa nhỏ bị xiềng xích trói gô trên giường, trong miệng nhét khăn, bởi vì đang nằm, hai tay bị khóa như bánh quai chèo, ngay cả kẽ ngón tay cũng dùng dây xích cố định lại; trên hai cái đùi càng là một vòng một vòng dây xích quấn lấy.
"Làm gì vậy? Một đứa nhỏ chín mười tuổi, đến mức như lâm đại địch vậy sao?" Quân Mặc Ninh kỳ quái hỏi.
Sở Hán Sinh bất đắc dĩ nói, "Gia, ngài không biết, đứa nhỏ chín mười tuổi này có bao nhiêu khó bắt! Mới vừa bắt nó được một lúc, nhiều huynh đệ đều bị trúng độc, toàn thân thằng nhãi này đều là độc, ám khí! Không phải muốn gϊếŧ chết chúng ta, chỉ là muốn tự sát! Ta trói chặt nó từ trên xuống dưới rồi, suýt chút nữa nó bị một quả đinh thép nhỏ nhổ ra từ trong miệng đâm thủng cổ họng. Trên đường về, chỉ có thể rót thuốc cho nó, để nó ngủ đàng hoàng."
Quân Mặc Ninh cũng kinh ngạc nói, "Thật lợi hại như vậy?"
Lòng Sở Hán Sinh vẫn còn sợ hãi nói, "Theo tin tức của tai mắt, đây là đội ngũ tử sĩ thần bí nhất cũng tàn khốc nhất của Tung Thiên giáo, ra tay phải là chiêu số ngươi chết ta sống, đến mức không còn một gốc cây ngọn cỏ. Biên giới phía tây dân phong hung hãn lỗ mãng, Tung Thiên giáo độc chiếm một phương tất nhiên cần thủ đoạn nhất định. Có điều... đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522320/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.