Thân thể Dịch Thư Vân quả thật đã rất kém rồi, nhưng chính hắn cũng không thèm để ý. Sau khi trở về từ Linh Nguyệt Đài, hắn lại một đầu đâm vào phòng nghị sự xử lý đủ loại công việc trong giáo, khoảng thời gian gần đây, vì Dịch Sở Vân, Tung Thiên giáo bại lộ rất nhiều bố trí vốn có. Dịch Thư Vân cũng thật không ngờ, công tử nhà thừa tướng tên gọi Quân Mặc Ninh hắn chọc tới kia vậy mà sẽ có thế lực như thế, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.
Bản thân hắn tự biết thân thể mình được ngày nào hay ngày nấy, may mắn Sở Vân đã trở về, có mấy người Minh thúc phụ tá, hắn tin tưởng đệ đệ mình nhất định có thể gánh vác trách nhiệm của Tung Thiên giáo. Cho nên hắn xốc lại tinh thần, nhất định phải tận lực giải quyết hết những thứ loạn trong giặc ngoài này trong thời gian ngắn nhất, để đệ đệ có thể dễ dàng tiếp nhận tất cả.
Suy cho cùng, Dịch Thư Vân vẫn đánh giá cao bản thân mình.
Lúc Chu Minh từ trong phòng trong đi ra, nhìn thấy thiếu chủ Dịch Sở Vân vừa trở về đang lo lắng chờ ở hành lang, vừa thấy hắn đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Tả hộ pháp, ca ca của ta thế nào?"
Chu Minh thở dài nói, "Thân thể giáo chủ vốn suy yếu, gần đây giáo vụ lại bộn bề, sáng nay trúng khí lạnh mới dẫn tới hôn mê."
"Đều do ta không tốt." Dịch Sở Vân tự trách nói, "Tả hộ pháp, ta biết y thuật ngươi cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522322/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.