Dáng người người đến yểu điệu, bước chân uyển chuyển, nhưng chỉ năm ba nhịp thở đã đi vào trong lao, cho thấy trình độ võ công không tầm thường.
Dịch Sở Vân vừa nhìn thấy mặt, trong kinh hoảng tăng thêm hoang mang, gọi, "Tử Y tỷ tỷ!" Chính là thị nữ Tử Y bên người Dịch Thư Vân.
Chỉ thấy Tử Y thanh tú xinh đẹp đỡ người dậy, nhẹ nhàng đặt lên mạch Tề Hàm, lập tức vỗ tay hai tiếng; tức khắc, bên ngoài cửa lao lại tiến vào hai người, xem trang phục là thuộc hạ trong Tung Thiên giáo. Tử Y phân phó nói, "Đi lấy cái cáng qua đây."
Thuộc hạ đáp ứng rời khỏi.
Sau khi Dịch Sở Vân đỡ Tề Hàm hôn mê nằm xuống, sợ hãi nói rằng, "Tử Y tỷ tỷ, không thể mang sư huynh..."
Mặt mày Tử Y đẹp đẽ, một thân áo tím không nhìn ra tỳ nữ hèn mọn chút nào, nàng nhìn thiếu niên nói, "Thiếu chủ, nếu Tử Y có thể đến đây, ngài cảm thấy giáo chủ còn không biết chuyện Quân công tử sao?"
Sắc mặt Dịch Sở Vân lại trắng ba phần, tuy trong lòng nó hiểu rõ, giấu giếm như thế nào đi nữa, huynh trưởng mới là người thực tế quản lý Tung Thiên giáo, muốn biết động tĩnh trong giáo, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Có điều trong lòng nó mang theo nửa phần may mắn, hi vọng tội lớn khi sư hại huynh của nó, có thể chữa bệnh ca ca trước...
Nhìn thấy sắc mặt nó, Tử Y an ủi, "Thiếu chủ, không khí chỗ này đình trệ không sạch sẽ, quanh năm lại không có ánh mặt trời, không có lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522348/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.