Trong sơn động, sau khi Tề Hàm nói rõ tất cả mọi chuyện, Lưu Giang Xuyên đột nhiên khàn giọng hỏi, "Một ngày không luyện công đã phải chịu roi mây, vậy chuyện ngươi làm hôm nay... sẽ nhận lấy cái gì?"
Tề Hàm dừng một chút, hỏi ngược lại, "Ngươi có nghĩ tới chưa, hôm đó cứu chúng ta ra, trở về sẽ nhận lấy cái gì?"
"Nghĩ tới, nhưng cảm giác được... hẳn là đáng giá..." Nhịp thở của Lưu Giang Xuyên có chút mong manh, "Ngươi liền vì chuyện ngày đó... cứu ta?"
Tề Hàm lấy một viên thuốc ra từ bao quần áo, cho y dùng, bàn tay đặt ở ngực y, chậm rãi dùng chân khí của mình khai thông gân mạch ứ đọng, vừa nói, "Không phải, từ sau khi ngươi bị bắt, ta vẫn luôn suy nghĩ, bắt ngươi, có lợi ích gì đối với Trung Châu... Bởi vì ta cần rất nhiều... lí do không cứu ngươi..."
Lưu Giang Xuyên cười cười, y biết ý Tề Hàm.
"Sau nữa, ta nghĩ tới nghĩ lui, thấy nếu bắt ngươi... một chút lợi ích Trung Châu cũng không có," Nhịp thở của Tề Hàm ổn định lại, bởi vì nỗi lòng của hắn đã không còn phập phồng, "Ngươi là một người đã chết mười năm, nếu như Trung Châu lấy danh nghĩa ngươi bức bách lệnh huynh buông tha dã tâm, kết quả sau cùng chỉ có thể khiến y đứng ra phủ nhận thân phận ngươi; đến lúc đó ngươi trở thành một người qua đường không đáng một đồng, còn chọc giận vương đình Bắc Mãng, gán cho Trung Châu tội danh mưu mô bất lương, nhát gan sợ phiền phức, chẳng phải là một phần lợi ích cũng không có?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522398/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.