Tề Hàm thấy một câu nói của mình khiến Sở Hán Sinh giật mình thành như vậy, cũng biết nói những lời này vào lúc này thật sự không đúng lúc, vì vậy cũng không dám nói gì nữa, đàng đàng hoàng hoàng ngâm nước thuốc. Sau một canh giờ, Sở Hán Sinh lại phân phó đổi nước sạch, Tề Hàm tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, sau đó ghé vào mép thùng tắm, mặc cho Sở Hán Sinh kì cọ sau lưng cho hắn.
Nhìn thấy vết thương roi da ác liệt lưu lại trên lưng hắn, Sở Hán Sinh rốt cuộc đánh vỡ yên tĩnh hỏi, "Trên lưng... là cửu gia đánh?"
Hai tay Tề Hàm khoanh lại đặt lên mép thùng, cằm gối phía trên, nghe được lời của sư phụ trước tiên "dạ" một tiếng, sau đó giải thích, "Hàm nhi không biết nơi đó là khu không người, lúc đó một lòng nghĩ nhất định phải đuổi kịp A Đề Mạc Hạ Xuyên, cửu sư bá mới phạt ta..."
Sở Hán Sinh cũng ừ một tiếng, còn nói thêm, "Nghe Hoắc thiếu gia nói, hôm qua hắn động châm với ngươi... Bây giờ không sao chứ?" Hắn biết trong lòng Tề Hàm sợ châm, ngay cả gia nhà mình từ trước đến nay đều thận trọng rồi lại thận trọng, ai ngờ bất ngờ chịu tội trong tay Hoắc Bán Hạ.
"Không sao hết, sư phụ," Tề Hàm xoay đầu lại, nói, "Châm vào không sâu, thời gian cũng không dài. Hơn nữa... Bán Hạ thúc thúc xem ta là con cháu mới xuống tay, Bạch Thiên Lan kia cũng không dám đụng đến ta!"
Sở Hán Sinh càng nghe càng không được tự nhiên, ra tay với ngươi ngươi còn rất vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522399/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.