Từ chính sảnh đi ra, Quân Mặc Ninh cũng không trực tiếp đi thư phòng, mà đi tìm Mạc Hâm và Mạc Diễm, lại nghe một phen thỉnh tội giải thích, mới tỉ mỉ hỏi đến tất cả mọi chuyện sau khi Mạc Hâm đến bên người Tề Hàm.
Không giống lúc giải quyết việc chung với Bạch Thiên Lan, Quân Mặc Ninh hỏi đến từng chi tiết lớn nhỏ, trong đó đặc biệt càng cường điệu hơn lúc sống chung với Dịch Thư Vân. Mà khi nghe đến Dịch Thư Vân lấy danh huynh đệ ngăn cản Tề Hàm truy kích Lưu Giang Nhạc, Tề Hàm mặc kệ, Quân Mặc Ninh nhíu hai hàng lông mày. Sau đó, y lại hỏi một vài chi tiết trên đường truy đuổi, và chuyện sau khi đến quân doanh Tề Mộ Tiêu, mới bảo Mạc Hâm và Mạc Diễm nghỉ ngơi, mình thì chuyển hướng đi thư phòng.
Mà giờ khắc này, thời gian Tề Hàm quỳ sau khi trở lại Quân trạch, đã sắp qua hai canh giờ.
Mặc dù biết tiên sinh tất nhiên có rất nhiều chuyện phải xử lý, trong thời gian ngắn chưa chắc nhìn đến mình, nhưng cảm giác chờ đợi không biết vận mệnh này, có đôi khi thật sự không bằng nước đã đến chân sảng sảng khoái khoái đối mặt!
Có lẽ Tần Phong dặn dò người trên dưới trong phủ, xung quanh thư phòng vắng vẻ không tiếng động, ngay cả một người đi qua cũng không có; đầu gối đặt trên gạch xanh cứng rắn, ban đầu đau càng về sau càng tê dại, bây giờ còn tri giác thì đau đớn khó nhịn, không tri giác thì không sức chống đỡ cảnh ngộ trằn trọc. Không phải hắn chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522400/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.