Tự chịu một trận phạt nặng như vậy, Tề Hàm thật sự thu liễm rất nhiều, số lần tới Vô Âm Các tương đối ít một chút, thời gian bầu bạn với hoàng hậu mặc dù không nhiều, nhưng mỗi ngày gặp mặt thỉnh an thăm hỏi luôn có thể làm được. Nhìn nụ cười xán lạn ngày càng hài lòng trên mặt mẫu thân, Tề Hàm biết, tiên sinh dạy hắn là đạo lí trong trời đất.
Có điều, như lời Quân Mặc Ninh, bệnh Tề Mộ Lâm không hề lạc quan như bề ngoài. Ngày ấy sau khi xem qua, Quân Mặc Ninh và Hoắc Trúc Hiên, thậm chí kể cả nhóm thái y hàng đầu thái y viện cùng nhau thương thảo nghiên cứu một phen, nhất trí định ra phương án trị liệu dùng thuật châm cứu phối hợp với thuốc hoạt huyết tan máu bầm. Biện pháp cụ thể vẫn do Hoắc Trúc Hiên và thái y viện tiến hành... Bản thân Quân Mặc Ninh cũng không có biện pháp tốt hơn, thuốc tốt trong cung đình so với Yến Thiên Lâu chỉ nhiều không ít, hiển nhiên y cũng sẽ không nguyện ý gia nhập nhiều.
Chiếu theo cách y ngầm nói, Tề Mộ Lâm là hoàng đế, mà y chữa bệnh làm việc càng thiên về hướng tìm đường sống trong chỗ chết, hoàng đế bệ hạ không nhất định chịu được. Hơn nữa... y thuật nhạc phụ nhà y, vẫn vô cùng đáng tin.
Thời gian cứ trôi qua như nước, hơn hai tháng sau đó, năm Thừa Tộ thứ mười lăm lại sắp đến hồi kết thúc, theo lệ cuối năm hoàng tộc Tề thị phải tế trời tế tổ. Năm ấy, chiến sự Bắc Cương nổi lên rồi lại bình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522458/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.