Tề Hàm vừa mới hạ triều liền nghe Ngô công công mới nhậm chức tổng quản nội thị nói Quân Mặc Ninh đang ở cung Thái Cực chờ hắn, Tề Hàm cả ngày mang dáng vẻ hoàng đế nhặt một cái hộp gấm lên liền chạy vội ra ngoài. Lão nhân gia do Hàn thái hậu tự mình chọn lựa chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua gương mặt, hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi đã không thấy bóng dáng!
Trên bình đài cao nhất cung Thái Cực, Tề Hàm đội mũ miện vừa mới thò đầu ra, liền thấy bóng lưng chắp tay nhìn về phía xa xa kia. Hắn liền chạy hết tốc lực mấy bước, không chút do dự vén vạt áo muốn quỳ xuống.
Chưa quỳ gối đã bị một cỗ sức lực ngăn cản.
"Về sau mặc quần áo thế này, đừng tới gặp ta!" Quân Mặc Ninh nghe thấy tiếng bước chân xoay người lại nhìn Tề Hàm, nhíu hai hàng lông mày nói, "Ngươi là quân ta là thần, ta là thầy ngươi là trò, chúng ta rốt cuộc ai bái ai!"
"Hàm nhi không dám!" Tề Hàm lập tức quýnh lên, quỳ cũng không được đứng cũng không được, bản thân ăn mặc không quá tự tại khiến hắn trong chốc lát ngay cả tay cũng không biết đặt chỗ nào, trong lòng hận không thể lập tức cởi ra.
"Được rồi, không đùa ngươi! Càng lớn càng ngốc, một chút tiến bộ cũng không có!" Quân Mặc Ninh nhìn dáng vẻ vua của một nước mới nhậm chức luống cuống tay chân, rõ là ngốc đến khiến người ta không biết nên nói gì cho phải, "Tốt xấu là vua của một nước, ngươi mặc bộ này... so với cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522460/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.