Xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi, hoa tử đằng bám đầy trên giàn thành từng chuỗi; hoa tường vi mới nở, từng đóa từng đóa khảm trong phiến lá xanh, đẹp đẽ tinh xảo. Hàng trăm hàng nghìn con bướm dạo chơi ở giữa, xuyên qua hoa lượn quanh cây, bay lượn phấp phới.
Dưới giàn hoa tử đằng, tốp năm tốp ba người hầu đang nghị luận sôi nổi, trên mặt tràn đầy vui mừng. Thừa tướng đại nhân vẫn luôn khiêm tốn trước sau như một, thừa tướng phu nhân trị gia cũng hiền hòa, ngay cả Vũ Thần phu nhân sinh ra hai vị công tử đã qua đời cũng khôn khéo được lòng người. Giờ đây càng mừng vui gấp bội... phu nhân mấy năm chưa mang thai lại có thể bình an sinh hạ tiểu công tử!
Già trẻ từ trên xuống dưới ở phủ thừa tướng, không ai không vui mừng phấn khởi! Người tốt nhất định được đáp lại!
Khác với không khí vui vẻ ngoài phòng, bên trong Thủy Nguyệt các, lặng yên không tiếng động. Liên Như Nguyệt ba ngày trước liều mạng sinh con ra, vào lúc sắp ngất đi vội vã liếc mắt nhìn liền bất tỉnh nhân sự, đến nay đã ba ngày, nàng cũng chưa gặp lại đứa bé kia.
Quân Tử Uyên lặng lẽ ngồi trước bàn, nam tử nhi lập chi niên* sau khi trải qua khói lửa chiến tranh và tôi luyện trên triều đình đã như núi cao sừng sững, y từng chỉ trích Phương Tù trên chiến trường, thiên quân vạn mã bách chiến bách thắng; y từng nói dăm ba câu thuyết phục được Mạt đế tiền triều tự sát, vì thế bảo toàn được tính mệnh tộc Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522461/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.