Giọng nói trong trẻo lanh lảnh xuất phát từ chỗ một bé gái duy nhất, Hoắc Nhẫn Đông.
Vẻ mặt Tề Phong Vân hiền hoà, giống như một lão gia gia nhà bên, "Ngươi là Nhẫn Đông sao?"
Hoắc Nhẫn Đông không thèm nhìn ánh mắt ra dấu của cha mình, bởi vì vừa té lộn nhào một cái mà sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua tam ca ca ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng, quần áo cũng chật vật. Hai mắt y vẫn rũ xuống, đắm chìm trong thế giới yên tĩnh của y, thế nhưng cái tay bị A Cửu ngốc cười khúc khích nắm lấy, lại nắm thành quyền!
Bé gái tám tuổi Hoắc Nhẫn Đông hít sâu một hơi, dũng cảm đứng bên người Quân Vũ, ăn nói rõ ràng, vẻ mặt thản nhiên, "Ngài là hoàng đế bá bá? Con là Hoắc Nhẫn Đông cháu nội gái của viện chính thái y viện Hoắc Thảo Mộc, con có thể chứng minh, Vũ ca ca con nói mỗi một chữ đều là thật! Vương Nguyên lỡ tay ném một khối bùn nhão lên người A Cửu, con với hắn cãi nhau trước. Nếu không phải sau đó hắn mắng tam ca ca con "thiên tàn địa khuyết", Hàn ca ca con sẽ không đánh nhau với hắn! Hoàng đế bá bá, nếu như Nhẫn Đông có lỗi, ngài và cha phạt nặng con, nhưng bây giờ, dựa vào cái gì hai người đánh nhau, Vương Nguyên nghỉ ngơi trong phòng, Hàn ca ca con lại phải quỳ bên ngoài?"
Giọng bé gái trong trẻo rõ ràng như nước suối róc rách, bộ dạng nho nhỏ ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt thản nhiên, hỏi hoàng đế bá bá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522473/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.