"Gia!" Hán Sinh cuối cùng có thể đứng lên, gần như nhào tới trước người Quân Mặc Ninh, quả nhiên thấy khuôn mặt sưng lên dấu tay ngay ngắn trên gò má, khóe miệng vỡ nát vết máu loang lổ. Hai đời cũng chưa từng thấy gia nhà bọn hắn có lúc chật vật như vậy, giờ khắc này, Hán Sinh tự hỏi vẫn oán hận Quân Tử Uyên.
"Gia, đứng dậy nghỉ ngơi đi." Từ lúc thừa tướng vào cửa đến bây giờ cũng hơn một canh giờ, chính mình thân thể khỏe mạnh cũng quỳ đến vất vả, huống chi trên người gia nhà bọn hắn còn bị thương nặng như vậy.
"Hán Sinh," Một tay mang xiềng xích ngăn cản hắn đỡ dậy, Quân Mặc Ninh nhìn đôi mắt lo lắng của hắn nghiêm túc nói rằng, "Phụ thân phạt ta quỳ tới giờ mùi ngày mai."
"Gia?!" Hán Sinh hai đời cộng lại cũng không giật mình nhiều lần như ngày hôm nay vậy, "Ngài thật sự dự định tiếp nhận trách phạt? Tướng gia đã rời khỏi y sẽ không biết... thân thể gia... làm sao chịu được..."
Không tiếp tục đề tài này, Quân Mặc Ninh giơ tay vỗ vỗ gò má sưng to, trầm tư nói, "Mười lăm năm nay, phụ thân chưa bao giờ tát ta, biết rõ ta có tổn thương còn phạt nặng, Hán Sinh, quá do bất cập*, hôm nay phụ thân thất thố."
* Quá do bất cập nghĩ là một chuyện làm đến quá mức, thì sẽ giống không làm đủ, đều không thích hợp.
"Ý gia là..."
Quân Mặc Ninh nói, "Nhất định là mẫu thân có nguyên nhân gì không thể gặp ta, ngươi mau sớm giúp ta tra rõ. Hán Sinh, nếu như sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522478/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.