Mùa xuân năm Hi Bình thứ hai, đào hồng liễu xanh, cỏ dày chim bay. Trên đường cái đế đô Trung Châu, một mảnh phồn hoa như gấm, trên mặt người người tràn đầy ý cười cảnh xuân, dường như ngay cả không khí cũng tràn trề mùi vị thịnh vượng phồn vinh.
Tân đế kế vị một năm có thừa, "tân chính Thừa Tộ" cũng khai triển đến khí thế hừng hực, bách tính dưới chân thiên tử trước tiên được lợi, kíƈɦ ŧɦíƈɦ chính sách công thương nghiệp phát triển khiến cho cửa hiệu hai bên đường mở một gian lại một gian như măng mọc sau mưa. Ngay cả kẹo cũng có cửa hiệu riêng biệt, một đám trẻ con thèm chảy nước miếng vây xung quanh.
Một thiếu niên nho nhỏ trên dưới mười ba tuổi, mặc quần áo màu vàng nhạt nhìn cũng không đặc biệt, nhưng nếu người có tâm nhìn cẩn thận, quần áo thiếu niên là vải bông vô cùng quý giá, mặc dù không có quá nhiều bội sức, thế nhưng vạt áo viền ống tay áo, đều thêu hoa văn cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn liền biết không phải đồ bình thường.
* Bội sức là trang sức đeo ở đai áo thời xưa.
Đôi mắt tròn trịa linh động của thiếu niên nhìn xung quanh, tựa như tràn ngập tò mò và hứng thú với mọi thứ trên đường. Khi nó xa xa nhìn thấy bảng tên cửa hiệu kẹo "Giang Phúc Ký", trong ánh mắt gần như lóe lên ý cười sáng rỡ như ánh mặt trời.
Cùng toát ra nụ cười, còn có bọn nhỏ xung quanh cửa hiệu kẹo, lớn lớn nhỏ nhỏ không dưới mười đứa, vừa nhìn thấy thiếu niên đến gần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522480/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.