Sau khi Quân Vũ nghe Bạch Thiên Lan giải thích, im lặng hồi lâu, vừa tỉ mỉ lật hồ sơ Kinh Triệu Doãn đưa tới, tự nhiên biết Bạch Thiên Lan làm như vậy quả thật là phương pháp an toàn nhất; ở quan trường lâu, đương nhiên y biết chuyện thế gian cũng không phải không đen tức trắng, Tôn Thế Thông đáng chết, về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, gã chết thế nào đã không quan trọng nhất nữa rồi.
Bạch Thiên Lan nhìn sắc mặt sư huynh dần dần hoà hoãn lại, liền biết mình chọn lựa làm đúng.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, hai người vừa đi ra ngoài xem, thế mà lại là Ngô công công bên người hoàng đế mang theo thánh chỉ đến Hình bộ. Bởi vì tuổi tác Tiền An Dân đã cao, gần đây đã là trạng thái nửa về hưu, công việc Hình bộ cơ bản đều do Bạch Thiên Lan làm chủ; Quân, Bạch hai người ra cửa nghênh chỉ, mới biết ấy vậy mà hoàng đế muốn tự tra án này.
Hồ sơ vừa được chuyển giao tới từ Kinh Triệu Doãn chớp mắt lại bị mang đi, Bạch Thiên Lan lo sợ nhìn trong đôi mắt bình tĩnh của sư huynh dâng lên tức giận, không dám nói lời nào, trong lòng lại càng thêm chắc chắn vụ án này, nhất định không thoát khỏi liên quan với học trò môn hạ Quân thị rồi.
Ai nói không đúng!
Thông minh như Quân Vũ nếu trước đó có ba phần nghi hoặc, thánh chỉ Tề Hàm đến một cái, sao còn không hiểu! Cái gọi là đương sự mơ hồ, quan tâm tắc loạn, chính là Tề Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522498/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.