Ngọc Thần cung, thư phòng.
Quân Diệc Thần, Quân Diệc Hi, Tề Vân đồng loạt xoay đầu nhìn người đến cuối cùng, đại sư huynh Tề Hàm "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, bộ dạng áo khoác không mặc giày cũng không mang thật sự còn nhếch nhác hơn mấy phần so với ba người bọn hắn, hi vọng vốn đang ôm trong lòng nhất thời tản vào chín tầng mây... Ngay cả hoàng đế đại sư huynh cũng luân hãm! Ba đứa nhỏ lại đồng loạt xoay đầu cúi xuống.
Quân Mặc Ninh thấy động tác đồng điệu của ba tên này, sao đoán không ra suy nghĩ trong lòng bọn nó; lại đảo mắt ném về phía Tề Hàm cởi sạch chỉ còn một thân đồ lót tuyết trắng, Quân đại tiên sinh tỏ vẻ, sao đăng cơ đã hai năm rồi vẫn ngốc như thế! Mệt thân triều đình và dân gian trên dưới khen hắn không dứt miệng, ngay cả ở Giang Nam cũng có thể nghe được mong đợi và ca ngợi hắn.
Ầy... Tự mình nhận học trò, kiểu gì cũng phải tự mình quản giáo. Quân Mặc Ninh mặt không biến sắc vuốt tay áo một cái, nhìn một hàng đứa lớn đứa nhỏ, cam chịu số phận mà nghĩ.
"Thần nhi, gϊếŧ người chơi vui sao?" Người đầu tiên Quân Mặc Ninh khởi xướng khai đao là Quân Diệc Thần, Quân Diệc Hi và Tề Vân có chút kinh hoảng ngẩng đầu nhìn y, Tề Hàm lại vẫn cúi thấp đầu.
Quân Diệc Thần hoàn toàn không cảm nhận được các huynh trưởng bất an, chẳng qua nó chỉ cảm thấy quỳ đầu gối đau, nghe thấy câu hỏi, tiểu tử kia miết miết đầu ngón tay, nghiêng đầu rất nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522500/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.