Tề Hàm quỳ bên ngoài, đương nhiên nghe được tiếng khiển trách bên trong và sau đó tiên sinh hạ "sư bình", hắn thật lòng cảm thấy vui mừng cho Tề Vân; tiếp đó lại thấy đệ đệ đỡ eo khập khiễng đi ra, liền biết tiên sinh nhất định hạ thủ lưu tình.
Tề Vân cũng không nghĩ tới bản thân mình thế mà có thể tự đi ra ngoài, hắn mang theo roi mây thuộc về mình vừa định quỳ xuống, lại nghe Quân Mặc Ninh từ phòng trong đi ra nói, "Đừng quỳ, dẫn hai đứa nhỏ vào tẩm cung nghỉ đi."
Tề Vân sửng sốt, không khỏi lo lắng nhìn nhìn huynh trưởng, sau khi được một ánh mắt an ủi của hắn, bất đắc dĩ đáp lời. Chuyện tối nay ai cũng không thoát khỏi liên quan, tiên sinh thu thập từng người từng người, tỏ rõ không cho phép xin tha hay thay thế. Mấy người bọn hắn tuy rằng đều đã chịu phạt, nhưng xem tình huống tiên sinh phần lớn vẫn khoan dung, hi vọng ca ca cũng có thể được khoan dung vậy.
Ba người Tề Vân, Quân Diệc Hi, Quân Diệc Thần đỡ nhau đứng dậy, trước khi ra cửa, Quân Diệc Thần ôm hai khối thịt phía sau đột nhiên xoay người nói, "Tiên sinh, nếu đại ca ca cũng rất ngoan rất nghe lời, có thể đánh nhẹ một chút hay không?"
Quân Mặc Ninh đang vuốt nhè nhẹ cây roi mây cuối cùng trong hộp gấm, nghe vậy ngẩng đầu cười nói, "Được, nếu hắn rất ngoan rất nghe lời, tiên sinh liền đánh nhẹ một chút."
Hai mắt Quân Diệc Thần sáng lấp lánh nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền tròn trịa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522504/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.