Tiên sinh dứt khoát thu thập Thần nhi, xem tư thái tối nay, rõ ràng ai cũng không chạy khỏi. Tề Hàm hơi hơi liếc mắt nhìn Quân Diệc Hi cúi đầu quỳ đoan chính, trái tim bị treo lên thật cao.
Nghe Quân Diệc Thần nói những lời này, Tề Hàm từng thụ giáo từng học qua y thuật cũng hiểu dụng ý xử lý của Quân Mặc Ninh. Thần nhi "nghiện gϊếŧ chóc" sợ vẫn là bóng ma tử sĩ hình đường lưu lại, hoàn toàn khó có thể cứng rắn ngăn cản. Cho nên, tiên sinh giao Thần nhi cho Diệc Hi, chí ít Vô Khi Lâu nhận việc làm ăn có thể tránh được rất nhiều vấn đề. Tựa như lần này, tuy nói Tôn Thế Thông đáng chết, nhưng chung quy người chết ở kinh thành, khiến tất cả mọi người đều rất bị động.
Nhưng cho dù như thế, tiên sinh vẫn hạ nặng tay ba roi cuối cùng, đồng thời lập quy củ chết. Tề Hàm thật lòng hi vọng, khi Thần nhi dần dần lớn lên, bóng ma này có thể dần dần tiêu tan...
Giờ này khắc này, vấn đề Thần nhi cuối cùng cũng có một kết thúc, nhưng mà Diệc Hi...
Tề Hàm chưa kịp nghĩ sâu, Quân Mặc Ninh đã mở miệng hỏi, "Hi nhi, vì sao tự nhập ảnh vệ?"
Quân Diệc Hi run lên, dưới gối đột nhiên truyền đến đau đớn lan tràn như châm chích, quá trình bị bắt ở Tây Xuyên áp giải về kinh thành khiến hắn không dám ôm may mắn và giấu giếm chút nào, vì vậy hắn run giọng đáp, "Hồi tiên sinh, Hi nhi là muốn... bảo hộ đại sư huynh..."
Quân Mặc Ninh sáng tỏ nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522502/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.