Chương bốn . C hịu khổ
Trong phòng, Quân Mặc Ninh cầm roi mây trong tay, trên gia pháp giới cụ mảnh dài nhuộm một tia đỏ tươi... là máu, là máu dính vào sau khi y quất rách da thịt trong cơn giận dữ.
Y hiếm khi tức giận như vậy, mà mỗi khi không khống chế được tâm tình mình, chung quy cũng vì đế vương bản thân mình một tay nuôi dạy dìu dắt lớn lên.
Tề Hàm nằm bò trên sàn gạch xanh lạnh như băng, bên tai ong ong quanh quẩn câu "có nhận sai hay không", tiên sinh tức giận khiến hắn vô cùng sợ hãi... Phần kính sợ đã cắm rễ trong lòng từ bé, không phải hắn thay đổi thân phận vị trí, là có thể dễ dàng xóa đi. Đồng thời, hắn cũng áy náy, cũng chột dạ, cũng mờ mịt... Thế nhưng tất cả tâm tình, đều không kháng cự nổi đau đớn buốt xương thấu thịt phía sau truyền tới.
Nhất là một roi cuối cùng, quất vào giữa mông, tựa như lưỡi dao sắc bén cắt vào!
Quân Mặc Ninh lạnh lùng nhìn xuống Tề Hàm nằm dưới đất, nghe tiếng rên đau đớn đến gần như vặn vẹo kèm tiếng khóc nức nở lọt ra từ kẽ răng của hắn, không cần nhìn cũng biết, một hàng răng trắng nhất định đã cắn môi rách tan tành.
"Nói, có biết sai chưa?" Quân Mặc Ninh ổn định lồng ngực phập phồng, trầm giọng hỏi lại lần nữa.
Biết sai... Biết sai... Nói một câu biết sai, có lẽ tiên sinh liền tha mình, cũng không cần giãy giụa trong bể khổ vô biên này nữa... Nhưng mà, mình thật sự biết sai sao? Nhiều lần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha-so-lai-kinh/1522514/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.