Nhạc Vũ liếc mắt nhìn qua tướng mạo người này thì thấy đã gặp mấy lần trong ký ức của Uyên Minh, là một trong hai sư huynh của hắn, tên gọi Uyên Tĩnh, bài danh thứ hai mươi chín. Hơn mười vị sư huynh đệ còn lại phần lớn đều đã chết vì lôi kiếp và tranh đấu.
Hắn cũng không biết quan hệ giữa Uyên Minh cùng người này như thế nào, chỉ nhớ đại khái lúc Uyên Minh ra ngoài tìm kiếm hỏa cốt diễm cúc thì đã từng giao ước với hai vị sư huynh. Đại sư huynh Uyên Văn đạo nhân ra ngoài hiện giờ không có tin tức. Uyên Tĩnh lại trực tiếp dứt khoát cự tuyệt với lý do là cần có người tọa trấn Cực Uyên Phong.
Uyên Minh làm người phúc hậu nên cũng không vì thế mà sinh lòng oán hận, nhưng nếu quá mức nhiệt tình thì lại không ổn.
Nhạc Vũ vừa nghĩ vậy nên lạnh không nhạt lên tiếng, khẽ gật đầu coi như bắt chuyện rồi nhàn nhạt hỏi:
- Uyên Tĩnh sư huynh, không biết lão sư thế nào?
Uyên Tĩnh đang nhiệt tình thấy thế hơi ngây người rồi cười khổ:
- Ta biết sư đệ nhất định sẽ trách móc. Kỳ thật ta cũng bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết đệ tử của Cực Uyên Phong sau khi ngươi đi liền chịu đủ vũ nhục của chư phong? Đặc biệt là ngươi thật lâu chưa về, sau khi trong môn truyền ra tin tức ngươi chết thì cả bổng lộc hàng tháng cũng bị cắt xén gần hết.
Hắn nói đến đây thì bị ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nhạc Vũ chiếu vào nên đành phải lắc đầu nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779339/chuong-843.html