Một đường phi hành xuống hạ du con sông, qua thời gian mấy tháng thì Nhạc Vũ thu nạp chừng mấy ngàn vạn nạn dân.
Trong mấy tháng này, toàn bộ Trấn Lương Quốc xảy ra thiên tai liên tiếp, thủy tai địa chấn không ngớt xảy ra, càng thêm thiên thạch bên trên giáng xuống khiến dân chúng tử thương gần trăm triệu.
Nhạc Vũ cũng biết không nên thu nhận quá lớn, cho dù có tai kiếp thì việc một số quá lớn nhân khẩu mất tích cũng sẽ dẫn tới sự chú ý của các tông môn tu tiên.
Phạm vi thế giới trong Diễn Thiên Châu hiện giờ đã hơn ngàn vạn dặm, dù nhiều nhân khẩu hơn nữa cũng không ngại. Hắn bắt đầu thu thập những chủng loại cây trồng và ấu thú, thậm chí còn chọn một số loại cá từ các con sông thả vào.
Những vật này nếu để cho việc tiến hóa trong Diễn Thiên châu diễn ra bình thường thì chắc là phải qua trăm ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Nhạc Vũ lúc này quả thực không có thời gian, càng không thể nhẫn nại chờ đợi.
Duy chỉ có đáng tiếc là nơi này cách tây hải khá xa, không cách nào thu thập sinh vật ở biển, cũng chỉ biết chờ đợi ngày sau.
Còn có việc truyền bá tín ngưỡng của Câu Trần tinh quân chỉ mới tiến hành được trong phạm vi nhỏ. Việc này cũng không thể nóng vội, chỉ có thể chậm rãi mở rộng. Nghĩ đến hoàn cảnh quá bình yên sẽ bất lợi cho Chiến Tuyết thu thập nguyện lực nên hắn dứt khoát ném vào hơn mười vạn yêu thú Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1779341/chuong-842.html